Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm mới, 
Chúc cho thiên hạ thái bình
Chúc cho bạn hữu chúng mình khỏe, vui





funscrape.com






CHÚC MỪNG NĂM MỚI





                              

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Rau vụ đông

Nghe tiêu đề có vẻ nông dân thực thụ. Nhưng ruộng thì không có, vườn cũng không. Mượn được mảnh đất cố gắng cấy trồng, lấy ít rau xanh ăn cho nó lành.
Mảnh đất trồng cải cúc nhà mình chưa đầy m2 chăm tưới mà gần 2 tháng vẫn chưa được ăn. trong khi rau của dân địa phương trồng sau nhà mình tới nửa tháng đã tốt um.



Chỉ có 1 luống đất hoàn chỉnh gieo 2 loại cải. đây là lần gieo thứ 3. 2 lần trước, lần thì bị sâu ăn trụi khi chưa được 4 lá, lần thì bị ốc sên ăn chưa  kịp lớn đã hết, lần này rắc vôi bột phơi ải 1 tuần cho sâu chết hết mới gieo, khi cây lên đều là rào lại, ba anh ốc sên không vào được.. Vậy mà vẫn sót lại sâu, mình pha ít nước rửa bát tưới vào những chỗ có sâu, chắc các anh chết nên không phát triển được. Bây giờ chắc là có rau ăn.. Tính về kinh tế thì có lẽ lỗ to, nhưng chắc lãi về sức khỏe!!!

Cải chit
Cái anh hẹ này thật dễ trồng, chả phải tưới bón gì mà cứ tốt um. Thỉnh thoảng làm bữa mì vằn thắn hay sủi cảo là cắt trụi, mấy hôm sau đã lại xanh tốt rồi.
Hành mọi năm cũng kha khá mà sao năm nay nghe chừng èo uột quá.

Sa lách và rau mùi năm nay cũng đến là khó trồng.. 2 lần trồng ngoài vườn hình như cũng bị ốc sên ăn hết. đưa các nàng vào mấy cái hộp xốp có vẻ ổn ổn. Chà, làm nông dân cũng khó phết! Xem ra trồng hoa có vẻ dễ hơn ta!


Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Phong lan nở sớm

Đi vắng mấy hôm về giò đai châu trắng nở rộ vòi bông. Như vậy là lỡ tết rồi.. Lẽ ra các nàng thư thư đến tết hãy trổ hoa có phải tuyệt không. Thế rồi ít ngày sau chùm hoa đầu tiên  khoe sắc tỏa lan một mùi hương dịu nhẹ. Màu sắc và hương thơm thật quyến rũ. Hình dáng, màu sắc và hương thơm của đai châu thoạt nhìn có vẻ giống giáng hương,  quan sát kỹ thì có vài nét khác biệt, nhưng rõ và dễ nhận biết nhất là lá và hình thể của cây.


Chùm hoa đầu tiên
3 chùm tiếp theo nở liền trong ngày hôm sau

Chùm nụ cuối cùng cũng nở liền sau đó
Chùm hoa cuối cùng



Hoa nở đều xung quanh gốc, nhìn phía nào cũng thấy hoa

Phía này nhìn thấy nhiều hoa nhất
Còn giò đai châu đỏ bây giờ mới nhú mầm nụ. hy vọng sẽ nở đúng dịp tết.


Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Mảnh vườn nhỏ xinh nhà con gái




Hôm  đầu năm sang nhà con gái chơi thấy mảnh vườn và tiểu cảnh mới làm năm ngoái cũng xinh xắn dễ thương. lúc đó đang mùa xuân cây cỏ xanh tươi, chụp vài tấm ảnh. Nay có tg, xem lại thấy cũng được được. Hà nội đất chật, người đông, có được chút không gian như vậy cũng là quý lắm.

Qua mảnh sân nhỏ là một bể cá có thả hoa súng

rồi tới mảnh vườn nhỏ xinh
Bể cá chìm ở góc sân vườn
Bờ đá

Hồng tầm xuân trên hàng rào

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Hoa cuối thu

Hoa khế trái mùa
Hồng vàng
Vườn hồng nhỏ
Địa lan
Địa lan
Trinh nữ
Trinh nữ
Trinh nữ

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Hoa đời: cháu ngoại

Trên trái đất không có hoa nào đẹp bằng hoa đời. Từ ngày bận chăm hoa đời, bà không có tg để chụp ảnh và trưng lên blog nữa. Đồng thời blogspot bị chặn, hôm nay mới tìm được cách chui rào vào nhà mình để trưng ảnh bé lên.

Bé Quỳnh Anh 3 tháng
QA 4 tháng
QA 4 tháng
Hôm nay bé cùng mẹ về nhà mới rồi, bà có tg để trở lại blog 




Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Nếu một ngày biển không có nắng




Tập tin:Mui Ne.jpg 
Mỗi sớm mai bên biển bình minh
Những con sóng đón chào rộn rã
Những tia nắng óng vàng rực rỡ
Những cánh buồm căng gió ra khơi

Nếu một ngày không cón nắng, biển ơi!
Ta sẽ bơ vơ một mình trước biển
Sóng không còn dịu dàng âu yếm
Những cánh buồm sẽ lầm lũi cô đơn

Nếu biển không còn nắng, mỗi hoàng hôn
Sóng chẳng còn xanh những mùa thương nhớ
Những cánh hải âu sẽ không về xây tổ
Và đêm về cùng với gió đơn côi

Nếu một ngày không còn nắng, biển ơi…

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Sân, vườn, nắng lắm mưa nhiều



Một số người gọi hoa này là hoa mười giờ, nhưng mình nghĩ không phải, vì  cứ có ánh nắng là nó đã nở  mà lá nó thì rất giống cây rau sam nên cháu ngoại cứ gọi là hoa rau sam

Hoa tóc tiên
Được cái là mấy dàn rau quả ngoài vườn rất tốt và cung cấp gần đủ rau sạch
dàn trầu  xanh mướt

Xanh mát lối vào
Nắng sớm
mưa chiều

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Tháng 7, viết về một mối tình


Cách đây 2 tháng, tôi nhận được một món quà đặc biệt: cuốn nhật ký vừa được xuất bản của một chiến sĩ viết trong những ngày tham gia cuộc chiến tranh vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Người chiến sĩ đó là bạn học thời phổ thông của tôi: Nguyễn văn Đạt
Tôi đã đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nhật ký của Nguyễn văn Thạc. Đọc xong cuốn: “Những ngày ở Trường Sơn” của Nguyễn văn Đạt, bạn tôi. Tôi nghĩ nếu như chẳng may bạn tôi hy sinh, cuốn nhật ký này được xuất bản chắc sẽ có tiếng vang không kém 2 cuốn trên. Nhưng may mắn thay, bạn tôi trở về nguyên vẹn và bây giờ, ngững người bạn cũ chúng tôi được đọc những trang viết về một mảng khác của cuộc chiến tranh mà 3 người bạn cùng lớp của tôi ra đi chỉ còn mình Đạt trở về.
Trong lời giới thiệu cuốn sách, nhà thơ Trần Nhuận Minh viết:”…Chúng ta đã đọc nhiều về Trường sơn trận mạc khốc liệt, những trang nhật ký này cho chúng ta biết một Trường sơn khác, có phần yên tĩnh nhẹ nhàng hơn, trang viết cũng dịu dàng hơn, để ta hình dung chiến trường một thuở với các cung bậc của nó…”, “…Tuy không có trận mạc của một đơn vị lính chiến, nhưng gian khổ và hy sinh không ít”
Trong entry này, tôi không có ý định giới thiệu nội dung cuốn sách mà muốn nói về  một chuyện tình khi đọc về cuộc gặp gỡ của Đạt với Dương Trọng Chử, một trong 3 người bạn cùng lớp, cùng nhập ngũ một ngày với Đạt nhưng đã không trở về.


Liệt sĩ Dương Trọng Chử
28/5/1968
Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, thú vị. Mình đã gặp lại Dương Trọng Chử, người bạn cùng học, cùng lên đường nhập ngũ. Chử đang trên đường hành quân ở trung đoàn chiến đấu từ B3 vào.
Hai đứa ôm ghì lấy nhau cảm động, mừng mừng tủi tủi. Chử vẫn khỏe, không khác trước là mấy, vẫn ít nói, chín chắn, thỉnh thoảng có những nhận xét sâu và tế nhị. Gần 4 năm trời bây giờ mới gặp lại. Chử cho mình biết Trí (cũng là bạn cùng học) đã hy sinh ở ngoài khu 5 rồi. Cả lớp có 3 thằng, như thế là chỉ còn lại 2. Chiến tranh tàn khốc dã man biết chừng nào
Tiễn chân Chử một quãng đường xa, dùng dằng chưa muốn xa, hai đứa lại vào một cái chòi gác bỏ không ngồi nói chuyện. Bên ngoài trời lại đổ mưa…
Sau đó Chử gửi thư cho Đạt, trong thư có bài thơ dài nói lên nhiệt huyết của cả một lớp người trẻ tuổi không ngại gian khổ, hy sinh vì một nước Việt nam thống nhất. Nhưng như một điềm báo của định mệnh, cuối bài thơ là một đoạn như báo trước cho sự ra đi mãi mãi của Chử:
“Tôi hôn anh với cả ân tình
Đôi tay ghì chặt mái đầu xanh
Ngày mai anh nhỉ ngày thống nhất
Dẫu có không còn tôi với anh”
Và đoạn cuối bức thư:
“Tắm trong lửa đạn khói bom, mình tin rằng mình sẽ chọn được cái chết xứng đáng trong những ngày cách mạng sắp thắng lợi này.”
Bức thư của Chử gửi cho Đạt ghi ngày 5 tháng 9 năm 1966. lúc đó Chử mới 22 tuổi. cái tuổi nhiều ước mơ và hy vọng, cái tuổi đẹp vô cùng trong đời một con người.
Ngày ra đi chưa kịp nói lời yêu
Một tấm dù hoa gửi về người thương nhớ
Người con gái nhận tấm khăn cùng tin dữ
Mắt lệ nhòa nhớ lại bóng người xưa.
Người con gái ấy là V. cũng là bạn học cùng lớp, lúc này đang học năm thứ 2 trường ĐH dược HN. Nhận được thư và kỷ vật của Chử, V. mới biết tình cảm Chử dành cho mình.
V. là một cô gái có nhan sắc, thông minh, có giọng hát hay và mái tóc dài óng ả. V. học trên bọn mình một lớp, học lực khá, nhưng không hiểu sao lần đi thi đầu tiên bao giờ cũng rớt, vì vậy khi ở lại học cùng bọn mình,V. hơn bọn mình vài tuổi và lúc này V. đã có người yêu. Có lẽ vì vậy Chử đã không ngỏ lời trước khi lên đường nhập ngũ, nhưng hình bóng người con gái mảnh mai, nhỏ bé với hàm răng đều lấp lánh và mái tóc dài óng ả vẫn theo Chử trên đường ra trận. Khi nhận được thư và kỷ vật của Chử V. hơi bất ngờ. Lúc đó mình học khoa hóa ĐHTH và ở tại KTX Lò đúc, gần KTX Thọ lão của trường dược nên mình và V. hay đến nhau chơi. Cả V. và mình đều không ngờ là Chử lại dành cho V. mối tình đầu đẹp và sâu sắc đến vậy, lúc này, V. đã chia tay người yêu. Từ hôm đó 2 người có liên lạc thư từ được với nhau không thì tôi không rõ vì sau đó chúng tôi sơ tán mỗi người một nơi. Mãi sau khi ra trường 2 năm tôi mới gặp lại V. Ngày nhận tin Chử  hy sinh V. khóc nhiều lắm. Từ đó V. không yêu ai nữa và bây giờ sống với người con gái nuôi mà V. xin ở bệnh viện về khi còn đỏ hỏn. Trong trái tim người phụ nữ đã sắp bước sang tuổi thất thập ấy vẫn in đậm hình bóng nụ cười, ánh mắt người con trai 19 tuổi ngày ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc.

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Hoa quả mùa hè

Nhãn nhà mình năm nay muộn, Nhãn nhà bên cạnh quả đã gần chí mà nhãn nhà mình đã ít lại vẫn còn xanh. Có lẽ năm ngoái ra nhiều quá, cây bị kiệt sức, mà mình chưa bón phân để "bồi dưỡng" nên nó làm biếng đây
Cây bưởi này rất ngon, năn ngoái cho gần 5 chục quả, vậy mà năm nay vẫn sai chĩu chịt vì số hắn may mắn ở giữa 2 hố phân vi sinh, một hố ủ từ năm ngoái và một hố mới đào hồi đầu năm, lượng rác mới được độ 1/3
Chùm quả muộn
Đây là cây khế cảnh, trồng trong chậu, vậy nhưng cũng rất sai quả



Hoa móng tay

thu hải đường
Hoa trinh nữ