Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Ngày buồn




Ngày đã sang
    nhưng chưa thấy mặt trời
Mây khuất lấp
    không gian  lặng gió
Tôi bước đi
Chân trời bầm đỏ
    liêu xiêu
    chân mỏi
    mắt mờ
Sông Hông
    nước nghẹn đầu nguồn
    trơ đáy cát
    bơ vơ
Gió táp
    úa tàn
    những hàng cây ủ rũ
Mẹ về chưa?
Em về chưa?
Làng xưa lối cũ?
Ngày mai
Nắng có lên?

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Sự tích hoa loa kèn

                                                                                         
Sau tết nguyên đán chừng 2 tháng, người Hà nội, thường mong ngóng những bông hoa trắng muốt tỏa hương thơm ngào ngạt, nhất là vào ban đêm, đó là một loại hoa thuộc họ lyly nhưng người Hà nội thường gọi bàng cái tên giản dị phát xuất từ hình dáng bông hoa giống cái loa ở đầu những chiếc kèn trong dàn nhạc.

Hoa ly trắng ban đêm
Truyền thuyết kể rằng ngày xưa Lyly và Giắc yêu nhau nồng thắm. Khi chàng ra trận, chàng đã lấy trái tim nồng ấm từ lồng ngực trao cho người yêu và dặn: “Hãy giữ lấy nó, ta đi đánh trận không cần trái tim đâu”. Nhưng sau 10 năm dài đằng đẵng, Giắc đã quen sống không có trái tim để mình Lyly đợi chờ. Giắc trở nên vô ơn và bội bạc, hắn nói mình đã chết và sai đàn em chỉ cho Lyly nấm mộ giả của hắn. Dọc đường, bọn tay chân bàn nhau bí mật giữ chiếc hộp bạc quý giá lại nhưng chúng vẫn tìm một nấm mồ và chỉ cho Lily. Lily tin đó là nơi Giắc yên nghỉ. Không còn trái tim để trao lại cho người yêu, cũng không nỡ bỏ đi khi người yêu nằm đó thiếu trái tim nên Lily quyết định lấy trái tim của chính mình vùi xuống nấm mồ. 
Đây là thời điểm hoa thơm ngào ngạt
 Từ nơi ấy, một cây huệ Tây đã mọc lên. Hoa của nó trắng muốt- một màu trắng tinh khiết và toả sáng. Huơng hoa thơm ngát, lan xa. Người ta gọi nó là hoa Lily, hay đơn giản hơn là hoa Ly- loài hoa tượng trưng cho tình yêu, lòng chung thuỷ và sự bao dung, cao thượng.
Hoa bung nở  
BÁCH HỢP,  LOA KÈN, HUỆ Tây, hay LyLy là tên loài hoa ấy tượng trưng cho sự trinh trắng, lòng chung thuỷ và cao thượng.
  (Riêng tặng Trinh Tâm)

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Tháng tư




Nắng trải  mật và cuốc kêu khắc khoải
Mây mềm mại , nhẹ nhàng trôi, trôi mãi
Gió âm thầm mang hương vấn vương
Cho lòng ai nhớ thương?
Nhớ một màu hoa, nhớ một làn hương
Nhớ những xa xưa mang mang ký ức
Thương ai, thương ai, xa rồi,
Những ngày xưa, rạo rực
Một cánh thư thăm thẳm thời gian.
Bản nhạc đêm nhè nhẹ, mơ màng
Hồn phiêu diêu cõi ảo.
Tháng tư, tháng tư,
Đừng mang về giông bão
Hãy mang về bình yên

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Giò phong lan cuối xuân

Mấy năm nay  thật hiếm hoi những tia nắng xuân ấm áp, dù chỉ là một chút nắng cuối mùa, chỉ có cái lạnh tê tái gần hết những ngày xuân. Cái lạnh làm cho cây khó lớn, hoa khó nở, thậm chí không thể nở. Một trong 2 giò hồ điệp của mình ra nụ đầu tháng 11 âm lịch, nhẩm tính có thể sẽ nở vào dịp tết , song những ngày lạnh cuối năm mình quên không đưa vào trong nhà, thế là bị hỏng hết. May còn một giò ra nụ sau, mình kịp bảo vệ nên qua rằm tháng giêng nụ đầu tiên hé nở.
Từ giữa tháng 2 âm lịch các loại hoa mới đua nhau khoe sắc. Có một giò lan rừng mình được tặng năm ngoái mà không kịp hỏi tên hoa, đầu tháng 2 bắt đầu ra nụ và đến nay đã trở thành một tuyệt tác trong góc sân nhỏ bé nhà mình.
 Chùm nụ đầu tiên cạnh giỏ dã yên thảo
       

                                
                                 Chùm hoa đầu tiên
                                  
Còn một chùm chưa nở
                                 
Chùm hoa làm cho đầu hồi nhà thêm duyên dáng
                       
                      

  Toàn bộ hoa đã nở
                                  
                                                      

Cận cảnh

 Giò phong lan này có lẽ không thuộc loài lan quý, nhưng nó làm cho góc sân nhỏ bé của mình sinh động hẳn lên.

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Hoa cuối xuân

Dạo này rất bận, nhưng mỗi khi về tời nhà, hay sáng dậy mở cửa ra sân là thấy phấn chấn với những sắc màu rực rỡ của các loại hoa.
Này là hồ điệp

Này là hạc đính




Còn đây là một loại hoa bỏng mà mình không ngờ là lại đẹp như vậy.  Khi mua nó là một cây mọng nước có dáng đẹp

Dáng cây

Khi ra nụ trông rất chán, cây thì cao lêu nghêu, nụ thì bé li ti , hàng mấy tháng mình không thèm ngó ngàng gì tới, bỗng sau rằm tháng giêng những nụ hoa lớn rất nhanh và đồng loạt nở thành 6 chùm hoa vừa lạ vừa đẹp,

Rực rỡ nhất là lan huệ mà ngoài bắc mình vẫn gọi theo hình tượng là hoa loa kèn đỏ.  những củ loa kèn  này mình trồng đã lâu, Hình như chỉ ra hoa được 2,3 lần gì đó cách nay tới 6 - 7 năm rồi thôi luôn. Dọn nhà sang đây mình quẳng một góc vườn tới 2 năm, vậy mà nó vẫn sống lay lắt. Đọc trên blog TUY SƠN VIÊN cách ép lan huệ ra hoa, mình áp dụng liền, nhưng chỉ mới  có một củ ra hoa. Vậy cũng là thành công rồi.